Tại sao lại khó quên một người mà bạn trót yêu,dẫu rằng người ấy không yêu bạn?

Tại sao rất khó để từ bỏ một người mà bạn trót yêu dẫu rằng người ấy không yêu bạn? Tại sao lại khó quên một người mà bạn trót yêu,dẫu biết rằng người đó không yêu bạn?

Câu truyện dưới đây sẽ giúp bạn đồng cảm và hểu được phần nào

Tôi chỉ muốn nỗi đau của mình chấm dứt, nhưng đau lại càng đau, bởi em đã chọn ra đi…

Tên em là Monica.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu hồi năm nhất đại học.

Em học khóa trên.

Nhà trường tổ chức một đêm biểu diễn hài kịch, và em là một nhân viên bán vé của chương trình đấy. Tôi thấy em rất đáng yêu vì vậy tôi quyết định sẽ làm quen với em.

Tôi vờ đi qua bàn bán vé và va vào em.

“Ơ cái ông này làm gì vậy. Muốn mua vé thì xếp hàng vào, dzả tiền đi là có vé. Một vé 7 đô nhưng mà giờ tụi tôi phải tăng lên 10 đô thôi, sắp hết vé mất rồi, nhưng mà đáng á vì chương trình hot quá mà”

Em nhìn tôi với ánh mắt biết nói: “Thằng ất ơ này nghĩ mình là ai vậy?”

Tôi đã mua toàn bộ số vé còn lại.

Tôi say nắng em ngay lúc đó. Em có vẻ ngoài xinh xắn, một chút mạnh mẽ nam tính, và trông em rất vui tươi… Nhìn rất là HÀI ấy.

Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau.

Tuy nhiên hồi đó do còn ngô nghê nên tôi thiếu tự tin lắm, tôi làm quen với các cô nàng cốt chỉ để ra vẻ và đó là điều duy nhất tôi muốn từ họ.

Tôi đi vào vết xe đổ của nhiều gã trai tuổi mới lớn và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi dính friendzone.

Bực mình quá, tôi đẩy láo với em luôn. Thực sự thì tôi biết em không còn hứng thú với mấy thằng con trai nhỏ tuổi hơn vì em từng dính phải mấy thằng không ra gì như vậy rồi.

Em từ chối tôi… em nói em không muốn hẹn hò nữa. Tôi buồn lắm nhưng mà chúng tôi vẫn làm bạn bè của nhau.

Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng khăng khít hơn. Chúng tôi tâm sự đủ mọi chuyện với nhau. Cả những nỗi niềm thầm kín.

Em đã ở bên tôi lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình chông chênh nhất.

Khoảng thời gian đó giờ vẫn còn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về.

Và tôi cũng đã ở bên em vào những ngày giống tố cuộc đời bủa vây em.

Em là ánh đèn soi cho tôi bước, dẫn lối tôi đi qua tăm tối, là ngọn hải đăng, cho tôi tìm thấy bến bờ bình yên. Bên em tâm trí tôi như được giải thoát, bất kể là gặp phải vấn đề gì.

Em vốn là người con gái vô tư, hay cười đùa, luôn vui vẻ lạc quan dẫu cho có đối diện với muôn ngàn trùng sóng gió.

Em là thần dược của tôi, và quả thật mà nói, em hấp dẫn tôi tới độ không từ ngữ nào có thể diễn tả được, tôi biết mình đã yêu.

Đó là thời điểm một năm sau kể từ lần đầu tôi và em gặp nhau, một năm trôi qua và vẫn là tôi với tình yêu dành cho em thủa ban đầu. Tôi lấy hết can đảm mà mình có, mở lời với em một lần nữa.

Em lại.. từ chối.

Vấn đề ở đây là, rõ ràng em có tình cảm với tôi. Em biết rằng tôi bị em mê hoặc. Bản thân em biết rõ tất cả những điều đó.

“Nếu mà mọi thứ không phải như thế này, tớ và cậu đã là một cặp rồi. Chuyện của tụi mình sẽ không đi tới đâu đâu”

Tôi biết, tôi biết em đã có hình mẫu một người bạn đời lí tưởng khác trong đầu, và tôi tin rằng hình mẫu đó là hình mẫu mà xã hội ngoài kia, và cha mẹ em mong muốn.

quen khi yeu

Không có gì ngạc nhiên khi nói ra điều này, nhưng mà tôi nghĩ cũng không nhiều người dám chính miệng thừa nhận, rằng chúng ta luôn chịu sự ràng buộc từ gia đình mình.

Tôi sụp đổ hoàn toàn.

Kể từ đó tôi và em đường ai nấy đi. Với tôi thế là quá đủ rồi. Rồi em sẽ sánh đôi bên một người đàn ông khác. Sống một cuộc sống em muốn mà tôi không phải là một phần trong đó.

Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là, “tại sao mình phải đau khổ thế này?”. Là những tổn thương mà em mang đến, hay là cái gì, chính tôi cũng không biết.

Ít lâu sau đó, ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra đó là kết quả của một quá trình.

Đại loại thế này.

Tôi sẽ gặp một người con gái mà tôi mê đắm. Một người mà tôi thấy rất hợp với mình, tôi thích cô ấy, cô ấy cũng thích tôi. Nhưng, chúng tôi sẽ không thể nào là một cặp, và tôi không nên theo đuổi cô ấy.

Tuy nhiên, khi tôi gặp một người con gái làm tôi mê đắm, chúng tôi có hợp nhau hay không, điều đó với tôi cũng không quan trọng lắm, tôi thích cô ấy, cô ấy cũng thích tôi là đủ. Thế nhưng chúng tôi không thể nào trở thành một cặp được…

CHÍNH-LÀ-NGƯỜI-CON-GÁI-ĐÓ.

Người con gái mà tôi sẽ mù quáng theo đuổi trong suốt nhiều năm trời.

Tôi thường tự vấn bản thân rằng,

“Tại sao cô gái mà tôi ưng ý, lại không bao giờ có thể trở thành nửa kia của tôi được?”

Và rồi tôi ngộ ra rằng, tôi đã hỏi sai.

Câu hỏi đúng phải là:

“Tại sao tôi lại ưng ý một cô gái không bao giờ có thể trở thành nửa kia của tôi được?”

Chính xác là thế. Và việc đầu tiên tôi bắt đầu làm để thay đổi mọi thứ, là ngừng việc theo đuổi tán tỉnh.

Nếu cô gái nào đấy chủ động với tôi, thế thì tốt.

Nếu chúng tôi không hợp nhau, đường ai nấy đi ngay, không dây dưa nhì nhằng.

Và tình hình có vẻ khả quan hơn rất nhiều.

Tôi bắt đầu có những mối tình healthy hơn, với những cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn, và quan trọng nhất là tôi thấy ổn khi ở bên họ.

Dù vậy, mỗi khi rơi vào cảnh thất tình, cô đơn trống vắng, thì những hành vi và suy nghĩ tiêu cực lại tìm đến.

Thế nên, tôi quyết định sẽ phải tìm hiểu nguồn cơn dẫn đến việc đó, và tôi phát hiện ra một số điều thú vị.

Có một khái niệm gọi là SANG CHẤN TÂM LÝ MẤT MÁT (N.D: ABANDONMENT TRAUMA)

Những người bị bỏ rơi sẽ luôn có cảm giác mình là một đứa trẻ cô độc không ai chơi cùng dẫn đến việc có những hành vi không lành mạnh.

Tuổi thơ tôi từng trải qua cảm giác này rồi, tôi ở với bảo mẫu của mình, cha và mẹ tôi thì bận đi làm suốt, tôi đến trường cũng chỉ một mình.

Lúc 2 tuổi cho đến 7 tuổi, xung quanh tôi đa phần là người không cùng thế hệ (trừ lúc ở trường)

Toàn là người lớn.

Vậy nên là suốt ngày tôi chỉ ở một mình cắm mặt vào TV, thi thoảng thì cũng có mấy người bà con ghé qua nấu gì đó cho tôi ăn, trưng dụng nhà tôi như nhà của họ, trông chừng tôi cho tới khi cha mẹ tôi về nhà.

Thời thơ ấu của tôi gói gọn trong những suy nghĩ thế này: “Mấy người đéo này là ai vậy? Tôi là ai đây là đâu? Cha mẹ tôi đi đâu rồi? Sao bỏ tôi ở đây?”

Nghe có vẻ kì quặc, sao tôi phải thắc mắc nhiều vậy, tôi đang ở một nơi cực kì an toàn còn gì, không ai có thể làm hại được tôi, tôi còn được cho ăn uống đầy đủ mà? Nhưng với một đứa trẻ, thì nó chỉ cần cha mẹ thôi, nó cần cha mẹ nó ở bên cạnh, chứ không phải là những con người xa lạ kia.

Vì vậy, đứa trẻ ấy sẽ rơi vào trạng thái – bị bỏ rơi – sợ hãi – mong được ở bên cha mẹ – bị bỏ rơi – sợ hãi – mong được ở bên cha mẹ… Cứ thế.

Cho nên, tôi nhận ra một điều thế này: các mối quan hệ của bạn trong tương lai được định hình bởi mối quan hệ của bạn với cha mẹ ngay từ nhỏ.

Đó là lí do tại sao khi tôi gặp một cô gái mà tôi mê đắm, và cô ấy không thể là nửa kia của tôi, tiềm thức của tôi sẽ ngay lập tức bị hối thúc rằng phải theo đuổi cho bằng được cô ấy.

Theo đuổi, để không rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, như cái cách cha mẹ tôi…

Đã bỏ rơi tôi ngày xưa.

Tôi không biết chuyện của bạn thế nào.

Tuy nhiên tôi đồ rằng có thể lúc nhỏ bạn cũng từng rơi vào cảm giác bị bỏ rơi như thế và nó tổn thương bạn rất nhiều.

Nên khi bạn thích một người, bạn theo đuổi họ nhưng bạn thất bại, trong bạn nảy sinh một mong muốn sâu xa rằng bạn không thể bị bỏ rơi như thế, và bạn quyết phải có bằng được tình yêu của họ.

Muốn thoát khỏi tình trạng đó thì làm thế này:

Ngay hôm nay, hãy nói với bản thân rằng: “Tôi sẽ chỉ theo đuổi người nào đó mà họ cũng có ý định đó với tôi”

Ai cũng từng mắc sai lầm cả, mạnh mẽ lên, thua keo này thì bày keo khác, chỉ cần lặp đi lặp lại câu nói trên mỗi ngày với bản thân.

“Tôi sẽ chỉ theo đuổi những người thực sự thuộc về tôi”

Luôn cố gắng giữ suy nghĩ đó.

Thân ái.

Bình luận về bài viết

comments