Phải làm sao để tôi từ bỏ cái tôi của mình và chấp nhận để cô ấy rời xa đây?

Em nói với tôi rằng em không có bạn, và mọi người ghen ghét em. Nơi em tôi nhìn thấy chính bản thân mình. Tôi biết chính xác cái cảm giác đó. Ai cũng không ưa tôi. Không ai thích tôi. Cả tôi cũng ghét chính tôi. Tôi trải lòng mình ra với em và muốn san sẻ với em. Tôi phá bỏ mọi bức tường đã ngăn cách tôi với thế bên ngoài vì em. Tôi thổ lộ tâm tình của mình ra với em. Bên em, mọi vấn đề của tôi đều được giải tỏa. Và chỉ 3 hôm, tôi hoàn toàn tin tưởng em.

Tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ xinh xắn nơi em. Những điều nhỏ nhặt như sợi tóc vương trên đôi vai hay đôi mắt long lanh của em mỗi khi nhìn tôi đều làm tôi xao xuyến. Tôi có thể ngắm em cả ngày không biết chán. Cái cách khóe môi em cong lên sau mỗi trò đùa nhạt nhẽo của tôi hòa với ánh đèn của phố thị về đêm thật đẹp làm sao. Tôi có thể trò chuyện cùng em mọi lúc, chia sẻ bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi yêu thích vật lí, các học thuyết kinh doanh, những triết lí sâu xa của cuộc đời, và tôi không thể ngờ rằng có một ngày trong đời sẽ có người con gái chịu lắng nghe tôi nói những điều đó. Em chính là thiên thần của tôi. Một nàng thơ tôi hằng mong ước. Tôi thề rằng sẽ chống lại cả thế giới để có thể bảo vệ em và tôi muốn em là người mà tôi có thể đồng hành trên đường đời. Làm sao tôi có thể để điều gì làm tổn thương em, làm tổn thương đôi mắt long lanh và đôi má ửng hồng của em, của nàng thơ trong lòng tôi được đây.

Tôi và em gặp nhau vào cuối học kì đầu tiên của năm học, và chúng tôi đã có một kì nghỉ đông vui vẻ bên nhau, chỉ sau 3 ngày gặp gỡ. Em nói rằng em cảm thấy không được ổn và em cần thời gian để hiểu nhiều hơn về tôi.

“Em sẽ rất nhớ anh”, em đã nói với tôi như thế.

Suốt cả kì nghỉ, tôi đã gọi cho em rất nhiều lần. Em không một lần nhấc máy. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cố liên lạc, bằng tất cả mọi cách có thể. Tôi dùng email. Tôi nhắn tin cho em. Tôi gọi cho em bằng điện thoại công cộng. Và tất cả những gì tôi nhận được, chỉ là những hồi chuông..

yeu nhau

Tim tôi như vụn vỡ. Tôi và em hoàn toàn mất liên lạc. Tôi thực sự đã nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy đến với em. Chính tại thời điểm đó, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của những người vợ có chồng đang cầm súng ngoài chiến trận, bặt vô âm tính, sống hay chết, hay ra sao, chẳng biết được. Tôi hiểu được tại sao nhiều người chìm đắm trong men say để trốn tránh những nỗi đau phải đối mặt. Thật sự rất đau đớn. Quả thật phải kìm nén bản thân rất nhiều nếu không có thể tôi đã phát rồ.

Trở lại học viện, tôi cố gắng tìm cách liên lạc em lần nữa. Tôi gọi và vẫn chỉ đổ chuông, không ai nhấc máy. Suốt mấy ngày liền, tôi lục tung cả học viện lên để tìm em, vẫn vô ích. Tôi thử gọi cho một cô bạn và cô ấy nói rằng có nhìn thấy em hôm trước, em vẫn bình an vô sự. Tôi nhẹ nhõm cả lòng. Ừ thì đó chẳng phải là điều tôi muốn sao??

Nhưng rồi tôi bắt đầu suy sụp. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi thử dùng một số điện thoại lạ để gọi cho em, và em đã nhấc máy. Vừa nghe giọng tôi, em đã bảo rằng bên ngoài hơi ồn, em nghe không rõ và sau đó cúp máy. Tôi thử gọi lại và em không nhấc máy.

Tại sao em đối xử với tôi như thế?

Tôi chẳng biết. Tôi cũng không hỏi em. Tôi có vô tình gặp em trong học viện nhưng tôi cũng vờ như không thấy. Tôi xem như không quen biết em, tôi thất vọng thật sự, tôi cảm thấy mình đã quá phí phạm thời gian của bản thân. Tôi đã cố ép bản thân hãy căm thù em, nhưng từ tận sâu bên trong, tôi biết tôi không thể.

Vậy em có phải một con người tệ bạc không? Em lợi dụng tôi, em chỉ đến bên tôi lúc buồn, và khi chán, em rời bỏ tôi, dù vậy, chưa bao giờ tôi xem em là một người con gái tệ bạc. Dù rất hợp nhau, nhưng chúng tôi chỉ ở bên nhau vỏn vẹn có 3 hôm, nên có thể sau đó em cảm thấy chúng tôi không thực sự hợp nhau. Lỗi ở tôi, là tôi đã để cảm xúc lấn át tư duy và trao niềm tin không đúng chỗ. Nhưng, dù thế nào, với tôi em không có lỗi gì cả. Tất cả mọi chuyện tồi tệ đó đều xuất phát từ phía cá nhân tôi và đó là hậu quả mà tôi phải tự chịu cho sai lầm của mình.

Tất cả những người không ưa tôi trước kia có phải là những kẻ tồi tệ không? Không, họ đâu phải vậy. Chỉ là tôi và họ không thể đi chung con đường. Tôi đã, rất nhiều lần, cố gắng để hòa hợp với họ, và kết quả nhận được chỉ là những trái đắng. Ngày mà tôi chợt bừng tỉnh ngộ, nhận ra rằng mình đã hướng tới không đúng đối tượng, tôi đã tìm ra được những con người mà chúng tôi thực sự thuộc về nhau.

Nên là, với cá nhân tôi, không có ai là thực sự tồi tệ cả, dù đó có là một tên khủng bố. Vấn đề chỉ là sự hòa hợp giữa mọi người với nhau, hoặc là bạn đá tôi đi như một cái vỏ hộp, trước khi tôi ném bạn đi như một cái chai rỗng.

Không có ai trong chúng ta là kẻ xấu cả.

Vì vậy, chỉ cần bạn tìm được người thực sự dành cho mình, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này luôn tươi đẹp và bạn sẽ hạnh phúc thôi.

Bình luận về bài viết

comments